Chúng tôi có dịp trở lại xóm Thanh Phong xã Phúc Trừu, thành phố Thái Nguyên vào ngày mưa gió để đến thăm bé Nguyễn Đình Khang 8 tuổi, hiện đang điều trị bệnh máu trắng. Lặn lội trên quãng đường dài, chúng tôi dừng chân trước ngôi nhà nhỏ và thiếu ánh sáng trên đỉnh dốc.

Căn nhà nhỏ bé, sập sệ ấy là tổ ấm của gia đình nghèo anh Nguyễn Văn Dũng, chị Phạm Thị Thắm cùng hai đứa nhỏ. Nhưng tổ ấm ấy không còn vui như trước kể từ khi anh chị đưa cháu đi khám tại Bệnh viện A. Cũng vì chứng bệnh này mà 5 năm qua bé Khang thường đau ốm liên miên, mọi hoạt động, đi lại, sinh hoạt đều phải do gia đình giúp đỡ. 

Hoàn cảnh gia đình quá nghèo, bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và ngày công lao động thuê của anh Dũng. Nhưng vì thương con, anh chị phải chạy vạy vay mượn để có thể điều trị cho cháu. Tháng nào cháu Khang cũng phải đi khám, rồi cứ vài tháng lại phải nhập viện vài tuần để truyền dịch hóa chất chữa trị. Mặc dù mỗi lần đi viện đều có sự hỗ trợ của Bảo hiểm Y tế hộ nghèo nhưng chi phí thuốc thang, sinh hoạt đối với gia đình nhỏ bé này cũng là vẫn đề hết sức to lớn. 

Đắng lòng nhìn Khang lọ mọ bên bàn học đánh vật với những con chữ mà sao chặng đường với em lại khó khăn thế. Thi thoảng những lúc khỏe em mới được lên lớp thôi, còn lại chỉ ở nhà và ngồi yên. Có lẽ do bệnh tật mà Khang khá ít nói. Cả buổi trò chuyện chúng tôi chỉ nghe em nói được một vài câu với bố mẹ, nụ cười chỉ hơi hé trên đôi môi bé bỏng ấy.  

Ước muốn đó như xé lòng mỗi người chúng tôi khi lắng nghe. Đây cũng là câu nói dài nhất và duy nhất chúng tôi được nghe Khang chia sẻ về mong muốn của em. Để có thể có được số tiền lớn theo yêu cầu của bác sĩ để chữa bệnh cho em là điều mà bố mẹ em chưa dám nghĩ tới. Với họ, để có thể kiếm được đủ tiền đưa con đi khám, đi truyền máu thường xuyên cũng là một chuyện khó. Bất giác tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi Khang vẫn hay ngồi đó. Mây đã trôi tản mạn về cuối chân trời. Bầu trời trở nên trong xanh hơn và nắng lại xen qua các kẽ lá rọi vào căn phòng ẩm thấp. 

Ô cửa không quá lớn nhưng để vượt qua nó để đến với bầu trời kia với em sao xa quá. Con đường đó, mỗi ngày anh chị Dũng Thắm vẫn cõng bé Khang đi học, vẫn sớm sớm ra khỏi nhà đi làm thuê và về lúc tối muộn. Cuộc sống của gia đình nhỏ bé biết bao giờ mới có thể trở lại như xưa. 

Ra về mà trong lòng mỗi chúng tôi ai cũng nặng trĩu nỗi niềm. Để có được cuộc sống bình thường, khỏe mạnh được đến trường học tập vui chơi như bao trẻ em khác bé Khang đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức từ thiện. Có ai đó đã từng nói “hạnh phúc là một cái rất kì lạ mà người ta chỉ nhận được khi đem nó cho người khác”, mỗi người chúng ta hãy thử cho đi môt cái gì đó, để rồi biến niềm hạnh phúc của người khác thành niềm hạnh phúc của chính mình… 
“Nếu là con chim, chiếc lá, 
Thì con chim phải hót ,
chiếc lá phải xanh 
Lẽ nào vay mà không trả, 
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”
 
Axact

Phan Kim Khánh

Với tôi hạnh phúc là làm được những điều tưởng như không thể.

Post A Comment: