Chú ngựa một hôm rời khu rừng ngao du đây đó, nó thấy con Trâu đang nằm nhai cỏ, Ngựa tới giao lưu:
-Anh Trâu ơi sao anh có 2 sợi lông mũi to và dài thế?
+Trâu đáp: Đó là sợi dây định hướng của chủ tôi cho tôi.
-Thế thì còn gì tự do nữa?
+ Trâu đáp: có chứ, tôi vẫn nhúc nhích được nè, vẫn nói chuyện được nè, đi cày ruộng và ăn cỏ được nè, chủ cột dây định hướng là tốt cho tôi, hướng tôi cày ruộng nuôi tôi ăn mỗi ngày. Tôi biết ơn chủ lắm.
- Thế khi anh già yếu không cày được nữa thì chủ có nuôi anh không?
+ Trâu đáp: Không, lúc đó tôi sẽ bị giết thịt để đền ơn chủ đã nuôi tôi.
- Anh sai rồi là anh nuôi chủ chứ không phải chủ nuôi anh đâu Trâu à, để tôi cắn dây giải thoát anh nhé?
+ Trâu: Tránh ra đồ con Ngựa ngu dốt kia, mày không thấy tao được ăn no cỏ sao, mùa khô không cỏ tao vẫn được cho ăm rơm khô, tao là con Trâu hạnh phúc!
- Sao thân anh nhiều vết thương và sẹo thế này? thú dữ tấn công anh sao?
+ Trâu: mày điên à, đó là dấu tích roi vọt chủ ban cho tao, vì muốn tao tốt, cày nhanh hơn lâu hơn, nếu không vậy sao tao đạt thành tích Trâu khỏe Trâu siêng.
- Anh thật đáng thương Trâu à, hãy bỏ sợi dây định hướng và đi theo tôi vào rừng xanh, ở đó có cỏ non bạt ngàn, nước suối mát lạnh, anh phải tự đi kiếm ăn nhưng không phải cày ruộng
- Trâu: Mày xúi tao phản chủ tao, chủ tao dạy rằng trong rừng chỉ bọn Ngựa ăn cỏ, chúng bắt Trâu đi tìm cỏ cho chúng. Đó là nơi kinh tởm. Cút đi con Ngựa rừng bóc lột kia.
(Nếu được xin chia sẻ bài viết. Tôi viết bài này không phải vì like mà vì muốn cắn đứt sợi dây cứu Trâu đáng thương. Cảm ơn!)
Post A Comment:
0 comments: